Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Điểm báo đến 07/10/2014

  1. Về vụ việc tại trường ĐH Hoa Sen: Sinh viên chưa hết âu lo
  2. Phạm Thị Ly: Có thể xem trường đại học là một doanh nghiệp?
  3. Đại học phi lợi nhuận không phải là thiên đường trú ẩn của kẻ bất tài 
  4. Giáo dục đại học có phải là một thị trường? Phạm Hiệp
-------------------
 Về vụ việc tại trường ĐH Hoa Sen: Sinh viên chưa hết âu lo

...Điều khiến rất nhiều giảng viên, nhân viên trường bất ngờ là TS Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng nhà trường, yêu cầu các giảng viên, nhân viên là cổ đông của trường bán cổ phần lại cho trường. Theo đó, Công đoàn và Văn phòng Ban Giám hiệu của trường ĐH Hoa Sen sẽ là nơi trực tiếp tiếp nhận và thu mua cổ phần của giảng viên, nhân viên trong trường ...

Trước đó, ông Trần Văn Tạo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường ĐH Hoa Sen đã gửi công văn 981/ĐHHS – HĐQT lên Thành ủy và UBND TP. HCM đề nghị được thực hiện cơ chế biến trường ĐH Hoa Sen thành trường đại học phi lợi nhuận và sử dụng tài sản của trường để mua lại cổ phần của cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trao đổi với Sinh Viên Việt Nam, một giảng viên cho rằng: “Nhà trường đã lấy tiền của chúng tôi để mua lại cổ phần của giảng viên, nhân viên trong trường. Như vậy là không hợp lý. Rồi trường lại ép chúng tôi từ bỏ tài sản của chính mình. Nếu chúng tôi không bán lại cho trường thì sẽ bị đuổi việc”....

...Một sinh viên đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh đã bức xúc gửi thư đến Sinh Viên Việt Nam. Trong thư viết: “Xin đừng lôi sinh viên vào những cuộc đấu đá như thế này! Về phi lợi nhuận hay lợi nhuận, nó không liên quan tới sinh viên. Phụ huynh đầu tư cho con mình vào trường ĐH Hoa Sen vì muốn con mình trở thành những công dân có đạo đức và kỹ năng để vào đời. Ai làm sai, người đó phải chịu trách nhiệm với sinh viên của mình. Hãy tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh để sinh viên an tâm học tập!”

Phạm Thị Ly: Có thể xem trường đại học là một doanh nghiệp?

Loại trường nào cũng đều có ưu điểm và nhược điểm và loại này không loại trừ những loại khác, trái lại bổ sung cho nhau. Việc phân định rõ các loại trường không nhằm mục đích phân chia đẳng cấp hoặc nhằm làm mạnh thêm định kiến xã hội, mà nhằm tạo ra các thiết chế chính sách phù hợp. Ví dụ như trường không vì lợi nhuận thì cần được sự hỗ trợ của nhà nước trong việc miễnthuế, cấp đất, cấp vốn đối ứng. Để được nhận những ưu đãi đó, nó phải thuộc sở hữu cộng đồng, phải được đặt dưới sự lãnh đạo của những người có uy tín trong việc bảo vệ lợi ích công, phải tách bạch giữa lãnh đạo và quản lý nhằm giám sát việc điều hành, và phải được kiểm toán để đảm bảo minh bạch rong trách nhiệm giải trình.

Trường vì lợi nhuận thì cần được đối xử về cơ bản giống như một doanh nghiệp, tức là phải bảo vệ quyền sở hữu của nhà đầu tư cũng như quyền quyết định của họ trong việc quản trị nhà trường. Tuy nhiên, như đã nói trên, ngay cả trường vì lợi nhuận cũng không hoàn toàn giống các doanh nghiệp. Tài sản vật chất của rường vì lợi nhuận là thuộc quyền sở hữu và quyết định của nhà đầu tư, nhưng giá trị tinh thần của nó thì thuộc về xã hội. Vì vậy, ngay cả trường vì lợi nhuận cũng phải đảm bảo trách nhiệm giải trình của mình trước sinh viên và trước công chúng. Và bởi vì nó có những trách nhiệm lớn lao hơn so với các doanh nghiệp thông thường, bởi vì sản phẩm của nó không chỉ tác động tới người mua, mà tác động tới cả xã hội theo cả hai hướng tích cực lẫn tiêu cực, cho nên nó phải tuân theo những nguyên tắc đạo đức có thể gây tổn hại cho mục tiêu vì lợi nhuận của chính nó. Bởi lẽ đó, ngay cả trường vì lợi nhuận cũng cần được sự ưu đãi có mức độ của ngân sách công, để bù đắp cho những hy sinh lợi ích tức thời và trước mắt của nó.

Như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, trường phi lợi nhuận chỉ có thể nảy nở trong điều kiện có sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà nước và có sự trưởng thành trong văn hóa hiến tặng của xã hội. Trường phi lợi nhuận hay trường vì lợi nhuận đều có ưu và nhược điểm, đều tốt và đều cần cho hệ thống vì nó tạo ra sự đa dạng nhằm đáp ứng những nhu cầu đa dạng của cuộc sống. Nhưng trường phi lợi nhuận giả hiệu thì không tốt, vì nó lừa dối người học và đánh cắp niềm tin của công chúng.

Đại học phi lợi nhuận không phải là thiên đường trú ẩn của kẻ bất tài

...Quay lại câu chuyện đại học phi lợi nhuận, hãy bỏ ra ngoài câu chuyện tranh luận luẩn quẩn về mô hình nào tốt hơn, phi lợi nhuận hay vì lợi nhuận. Bất cứ mô hình nào cũng cần phải hoạt động tốt, và phải được giám sát tốt. Việc ra đời các đại học tư thục phi lợi nhuận ở Việt Nam, nếu có, chắc chắn sẽ không phải là thiên đường trú ẩn (safe haven) cho những kẻ bất tài, không phải là bến đỗ an toàn cho các giáo viên kém chất lượng, các chuyên gia nghiên cứu nửa mùa, hay các nhà quản lý giáo dục tay mơ.

Sự yếu kém trong công tác giám sát có thể dẫn tới những hành vi vô đạo đức ngay cả trong các đại học phi lợi nhuận. Thí dụ vụ việc tại đại học American University (một đại học lớn và danh tiếng của Mỹ). Năm 2005, hội đồng trường đã thuê một hãng luật điều tra và phát hiện ra hiệu trưởng khi đó của trường là Benjamin Ladner (người được nhận mức lương xấp xỉ 900 nghìn USD/năm), đã biển thủ khoảng nửa triệu USD của trường để tiêu xài hoang phí.

Bài viết này không nhằm hạ thấp hoặc phủ nhận vai trò của đại học (tư thục) phi lợi nhuận, mà chỉ nhằm đưa ra một số vấn đề thực tế mà các đại học này vẫn gặp phải. Nó cũng đưa ra ánh sáng một số hiểu lầm khá phổ biến ở Việt Nam về mô hình đại học này. Trong một xã hội đang phát triển như Việt Nam, cần khuyến khích tất cả các loại hình đại học phát triển, và bên cạnh đó cần tập trung vào giám sát để các đại học này thực hiện đúng chức năng của mình

Giáo dục đại học có phải là một thị trường? Phạm Hiệp

...Quay trở lại với câu hỏi ban đầu: GDĐH có phải là một thị trường? Theo quan điểm của người viết bài này, với thực tế ở nước ta hiện nay, nếu muốn phát triển, chúng ta buộc phải thừa nhận GDĐH là một thị trường. Thực vậy, với khả nguồn lực có hạn của Nhà nước và với nhu cầu ngày càng tăng từ phía người dân, chúng ta không còn một lựa chọn nào khác.

Tuy vậy, xin lưu ý, với tính chất tác động ngoại biên và bất đối xứng thông tin vốn có của GDĐH, Nhà nước cũng không thể buông lỏng cho thị trường tự điều tiết hoàn toàn và để cho thị trường này trôi nổi đến đâu thì đến. Nhưng những điều tiết đó, nếu có cũng phải dựa trên những công cụ của thị trường, nhằm hướng đến mục tiêu vừa tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần cung cấp dịch vụ GDĐH khác nhau, đồng thời lại đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng (sinh viên) chứ không thể bằng các quyết định hành chính một chiều hay từ tư duy của việc vẫn coi GDĐH vẫn là hàng hoá công

----------------------------
Điểm báo 20/09-25-09

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét