Luật Giáo dục ĐH đã hiểu rất sai về hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Sắp tới phải sửa luật để rành mạch giữa lợi nhuận và phi lợi nhuận.
Đó là ý kiến được GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đưa ra khi trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM về những chuyện lùm xùm đang xảy ra ở Trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM).
Theo GS Thuyết, cùng với sự phát triển thì thời gian qua những tranh chấp về quyền, về lợi ở ĐH trên cũng bắt đầu nảy sinh… “Đây chính là vấn đề của ĐH Việt Nam. Bởi ở Việt Nam gần như 100% các trường ngoài công lập hoạt động là vì lợi nhuận. Nếu trường nào chỉ có một ông chủ thì trường đó yên, còn trường nào có nhiều cổ đông thì ít nhiều sẽ có chuyện tranh chấp” - GS Thuyết nói.
Giáo dục thành cái chợ trời
. Phóng viên: Theo nguyên tắc, các trường đều hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng thực tế tranh chấp, tranh cãi xảy ra lại bắt nguồn từ câu chuyện lợi nhuận. Vậy có thể giải thích như thế nào về tình trạng trên, thưa ông?
+ GS Nguyễn Minh Thuyết: Luật Giáo dục ĐH của mình đã hiểu rất sai về hoạt động không vì mục đích lợi nhuận khi quy định: Hoạt động không vì lợi nhuận là cơ sở giáo dục ĐH có phần lợi nhuận tích lũy hằng năm là tài sản chung không chia, để tái đầu tư phát triển cơ sở giáo dục ĐH; các cổ đông hoặc các thành viên góp vốn không hưởng lợi tức hoặc hưởng lợi tức hằng năm không vượt quá lãi suất trái phiếu chính phủ. Chúng ta định nghĩa như thế nhưng nguyên tắc hoạt động của ĐH ngoài công lập lại theo quyết định của đại hội cổ đông. Và HĐQT là cơ quan chấp hành thực hiện nhiệm vụ của đại hội cổ đông. Như thế, trong HĐQT thì ai có nhiều cổ phần hơn thì sẽ có tiếng nói quyết định hơn. Nguyên tắc đó lại là nguyên tắc của doanh nghiệp chứ đâu phải là của cơ sở giáo dục.
Thứ hai, luật đã quy định hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng lại còn hưởng lợi tức nữa là rất dở. Bởi người Việt Nam có nhiều cách lách luật để được chia thêm lợi nhuận… Quy định như thế nên người ta thường tìm cách núp dưới cái bóng phi lợi nhuận để hoạt động vì lợi ích lợi nhuận. Điều này cũng trả lời cho câu hỏi tại sao các trường cứ tuyển sinh một cách tràn lan, không coi trọng chất lượng, vì tuyển nhiều thì càng có nhiều học phí, càng được chia nhiều.
. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nếu không vì mục đích lợi nhuận thì sẽ không có nhà đầu tư vào giáo dục?
+ Vậy thì thà không có còn hơn. Chứ đầu tư méo mó như thế này thì thà không có! Còn nếu đã có thì phải đầu tư cho tử tế. Chứ đầu tư lắt nhắt như thế này thì sau này sẽ để lại nhiều hệ quả, làm méo mó hết hệ thống giáo dục. Giáo dục thành cái chợ trời, suốt ngày đánh nhau chia tiền.
Nên thừa nhận hoạt động vì lợi nhuận
. Vậy làm thế nào để có thể ngăn chặn được tình trạng núp bóng dưới hình thức phi lợi nhuận nhưng thực tế lại vì lợi nhuân, thưa ông?
+ Tôi cho rằng chúng ta nên thừa nhận hoạt động vì lợi nhuận và coi đó là một chuyện bình thường. Nhưng đi kèm với sự thừa nhận đó mình phải sửa đổi các quy định của pháp luật sao cho vừa khuyến khích thành lập các trường vì mục đích không lợi nhuận; mặt khác cũng tạo điều kiện pháp lý cho các trường vì lợi ích lợi nhuận hoạt động một cách rõ ràng, minh bạch. Chính sách pháp luật giữa trường phi lợi nhuận và trường vì mục đích lợi nhuận cũng phải khác nhau. Ngoài ra, các trường phải xem lại điều lệ, nguyên tắc hoạt động thế nào để chống lại việc “cướp” trường, chống lại hoạt động vì mục đích lợi nhuận. Còn trường nào đã rõ vì lợi nhuận thì nên thừa nhận vì mục đích lợi nhuận, ông nào có nhiều tiền thì ông có nhiều quyền.
. Như vậy có nghĩa là phải sửa luật để thừa nhận và tách bạch giữa trường hoạt động vì mục đích lợi nhuận với trường không vì mục đích lợi nhuận?
+ Đúng là như thế. Chúng ta phải sửa lại các quy định của pháp luật và phải thừa nhận các trường hoạt động vì mục đích lợi nhuận và trường không vì mục đích lợi nhuận. Như thế các trường mới hoạt động đúng và có cách tiếp cận phù hợp chứ không phải núp bóng nữa. Cụ thể, đối với các trường phi lợi nhuận thì nguyên tắc hoạt động của các trường sẽ không phụ thuộc vào số tiền đóng góp. Quyền của trường không phụ thuộc vào các cổ đông. Khi đó, các cổ đông đóng góp tiền là để phát triển giáo dục chứ không phải để lấy lãi, lấy quyền; không được dùng tiền, dùng cổ phần để chi phối quyền của nhà trường. Đấy mới là các trường hoạt động không vì lợi ích lợi nhuận mà vì giáo dục, vì xã hội. Các trường đó cũng hoàn toàn có quyền tiếp cận các nguồn lực của Nhà nước như là các trường công…
Còn với các trường hoạt động vì mục đích lợi nhuận thì mình để cho họ hoạt động như doanh nghiệp. Quyền lựa chọn theo học tại trường vì mục đích lợi nhuận hay không vì lợi nhuận lúc đó sẽ thuộc về xã hội.
. Xin cảm ơn ông.
THÀNH VĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét